Khởi sắc ở bản vùng biên mường lát

Nội dung: Mường Lát là nơi có địa hình hết sức phức tạp, là điểm nóng về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng cao biên giới. Trước đây, Huyện Mường Lát có gần 35% hộ nghèo, nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường sống chưa được người dân quan tâm. Bên cạnh đó, tình trạng phát rừng làm rẫy tác động xấu đến môi trường sống và ô nhiễm môi trường diễn ra hết sức phức tạp, kéo theo hệ lụy ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân, gây ra lũ lụt...Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, đi đến các bản làng trong vùng dự án người ta được chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ về môi trường sống của đồng bào các dân tộc

  

Radio tiếng Thái:

Radio tiếng Thái:   

                          

Trời đã ngả về chiều trên vùng núi cao, những ánh nắng cuối ngày càng thêm rực rỡ. Trên con đường vào bản Cơm, những người đồng bào Khơ Mú bắt đầu thu trâu về trên ruộng.

                 

Anh Thu: Đi về sớm thế anh Thi ơi, không làm nữa à?

                 

Anh Thi: À không làm nữa, hôm nay có cán bộ về hướng dẫn làm nấm nên tôi phải về chuẩn bị.

                 

Anh Thu: Làm nấm là làm cái gì? Cán bộ dạy nhiều thứ mới thế nhỉ.

                 

Anh Thi: À thì tôi cũng không biết đâu, nhưng lần trước cán bộ hướng dẫn trồng rau với nuôi lợn, rồi hướng dẫn làm chuồng riêng cho trâu bò ở. Cả bản tôi làm theo, giờ ai cũng thấy tốt lắm, nhà cửa thì sạch sẽ mà bán rau, bán lợn được nhiều tiền hơn trước, đủ cho mấy đứa bé ở nhà mua thêm quần áo mới đó.

                 

Anh Thu: Thế à, thế mà lần trước cán bộ đến hướng dẫn tôi chả tin, người Khơ Mú mấy mươi đời nay cứ phải cho trâu bò ở dưới gầm nhà sàn cho nó quen hơi người, cho con hổ con báo không vào bắt tha đi.

                 

Anh Thi: Tôi mới đầu cũng không tin đâu, nhưng cán bộ nói nhiều nên tôi thử làm, thì đúng là từ khi làm chuồng riêng cho con trâu con bò thì ông cụ bà với mấy đứa trẻ đỡ ốm đau hẳn, nhà cửa cũng chẳng có mùi hôi như trước, thoải mái lắm.

                 

Anh Thu: Vậy à, thế thì tôi phải tìm cán bộ hỏi thêm. Lần trước cán bộ đến bản tôi vận động làm chuồng trâu chưồng bò xa nhà. Cán bộ xuống tuyên truyền, nói trâu bò ở cùng người như vậy là không được, sẽ nhiều bệnh tật, tại bệnh tật mà chết chứ không phải do con ma núi bắt đâu. Nhưng ông bà cụ nhà tôi chưa tin. Lần này tôi về phải nhất định làm theo cán bộ mới được.

                 

Anh Thi: Bản anh phải làm là đúng, cán bộ nói đúng đó. Mà đợt này thằng Bường nhà tôi đủ tuổi đi bộ đội rồi, tôi sẽ động viên nó xung phong đi bộ đội luôn.

                 

Anh Thu: Ái chà, đi bộ đội cực lắm đó, không biết hắn có chịu không?

                 

Anh Thi: Chịu chứ sao không anh. Anh nhìn xem cái cầu treo bắc qua sông Mã ngoài kia là bộ đội làm cho dân bản đó, rồi con đường vào bản này nữa cũng bộ đội làm. Trước đây muốn đi ra xã Tén Tằn phải mất cả ngày đường rồi lội sông lội suối, bây giờ đã có cầu, có đường, làm nương làm rẫy, có cái xe máy, muốn đi ra Tén Tằn chỉ có nửa tiếng thôi. Tất cả là nhờ có cán bộ với bộ đội cả đấy...

                 

Anh Thu: Cũng phải, từ mấy năm trước người Khơ Mú ta ở Mường Lát này có biết ti vi, xe máy là gì đâu. Từ ngày các cán bộ với bộ đội lên đây giúp dân cuộc sống bà con mình thay đổi hẳn. Cán bộ giúp ta có cái đường tốt để đi, có cái điện để mà thắp sáng, con em có cái trường để mà học. Bản người Mông, bản người Thái, bản người Khơ Mú ta bản nào cũng vui lắm.

                 

Anh Thi: Đúng rồi, ông bà nhà tôi bảo: giờ cuộc sống chúng ta tốt quá rồi, ngày xưa chỉ biết trồng cấy thuốc phiện đem bán, nhà nào cũng có người nghiện mà cái ăn cái mặc không đủ. Từ ngày cán bộ hướng dẫn phá cây thuốc phiện, định canh định cư thì ông bà ta thấy khỏe khoắn, không còn bữa no bữa đói nữa rồi.

                 

Anh Thu: Vậy tối nay tôi qua bản anh học làm nấm cùng cán bộ nhé?

                 

Anh Thi: Được mà, tối anh sang tôi pha ấm nước trà ngon nhé. Cán bộ Thiện thích uống trà lắm. Trà này tôi đặt dưới thị xã lên đó, anh nhất định phải tới đấy.

                 

Anh Thu: Tốt quá, hẹn tối nay anh Thi nhé, giờ tôi phải đưa trâu về đây. Tôi đi nhé.

                 

Anh Thi: Vâng chào anh!

                 

Hoàng hôn vừa tắt trên đỉnh núi phía xa, những vạt nắng cuối chiều đã tắt hẳn trên miền quê thanh bình.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới