Sức sống từ mảnh đất mang tên một dòng sông

Khi nhắc đến huyện Sông Mã, trong ký ức của những người đã từng đến Sông Mã 30 - 40 năm trước, nhất là những người con của các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tây những năm 60 của thế kỷ XX, khi họ rời quê hương lên Sông Mã lập nghiệp, thì đó là một địa danh xa xôi cách trở, một vùng biên giới nghèo khó, xa lắc xa lơ, nơi tận cùng của miền Tây Tổ quốc.

Một góc thị trấn Sông Mã.   

Ngày ấy, con đường từ Sơn La vào Sông Mã gập ghềnh đèo dốc, với gần bốn chục chiếc ngầm qua suối. Những ai đã từng ăn chực nằm chờ ở bến xe thị xã ngày đó, từng xếp hàng cả tuần mới mua được vé xe vào huyện; từng cuốc bộ hoặc phải xúm nhau trèo lên nóc “cabô” để dìm đầu xe xuống mỗi khi xe qua ngầm, mới thấu hiểu những khó khăn và nhọc nhằn mà họ đã trải qua. Mỗi ngày một chuyến, thậm chí trong mùa mưa, cả tuần mới có một chuyến “xe khách đầu zin, đít ca”, “bò” cả ngày mới đi hết 100 km từ Sơn La vào huyện. Tháng nào cũng có tai nạn, năm nào cũng có sạt đường, lở núi... Con đường vào huyện trở thành nỗi ám ảnh thường trực, hằn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân Sông Mã. Một con đường độc đạo luôn bị đe dọa có thể bị “tắc” bất cứ lúc nào.

Với tôi - một người sống ở Sơn La gần sáu chục năm trời, đã rất nhiều lần vào Sông Mã cũng không thể quên được kỷ niệm về mùa mưa năm 1995. Con đường nối Sơn La với Sông Mã hoàn toàn bị cắt đứt. Hàng chục vạn mét khối đất đá từ trên núi, trên rừng đổ ập xuống mặt đường. Mưa như trút cả tháng trời khiến con đường đang thi công dở dang, bỗng ngập tràn bùn loãng. Không một loại phương tiện nào tới được Sông Mã. Các loại xe máy thi công nằm chết dí ven đường. Cuộc sống của hàng vạn người dân thượng nguồn Sông Mã bị đe dọa. Các loại hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, giấy vở học sinh... không thể đưa vào huyện. Giá các loại hàng hóa ở huyện bị đội lên gấp 2 - 3 lần so ngoài thị xã. Giá cao như vậy, nhưng hàng hóa lại khan hiếm. Ngay trên địa bàn thị trấn, đâu đâu cũng thấy bùn đất, bùn tràn khắp các ngõ xóm, bùn phủ kín tường nhà. Rất nhiều người có việc đại sự ở quê hoặc phải đi khám, chữa bệnh nhưng không có cách nào để ra khỏi huyện.

Vậy mà hôm nay, khi trở lại Sông Mã, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi những gì hiện lên trước mắt. Một Sông Mã năng động, trẻ trung và ngời ngời sức sống. Con đường từ thành phố Sơn La vào huyện được apsphal phẳng lỳ. Tất cả những đoạn ngầm đều không còn. Chuyến xe vào huyện cho tôi cảm giác như đang đi trên những con đường giữa miền trung du bắc bộ. Dọc hai bên đường từ Chiềng Khương vào Thị trấn là những vườn nhãn xum xuê, trĩu quả. Thấp thoáng trong những vườn cây, trang trại là những ngôi nhà tầng với đủ mọi kiểu cách mới nhất, những biệt thự sang trọng, mà trước đây có mơ cũng không ai dám nghĩ đến. Giữa Thị trấn, những ngôi nhà, những cửa hàng, cửa hiệu được bài trí sang trọng, hiện đại. Đường phố phong quang, ngăn nắp, sạch sẽ và thật yên bình.

Từ một huyện nghèo, điều kiện phát triển không mấy thuận lợi, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã phát huy nội lực, tìm hướng đi phù hợp, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo sức bật để Sông Mã hôm nay trở thành một trong những huyện phát triển của tỉnh Sơn La.

Với thế mạnh có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp để phát triển cây ăn quả, nhất là cây nhãn, nhân dân trong huyện đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đưa nền nông nghiệp từ tự cung tự cấp, trở thành nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hóa cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 11 ngàn ha cây ăn quả, trong đó trên 7.000 ha nhãn. Cây nhãn đã mang lại cho nhân dân trong huyện hơn 1.000 tỷ đồng/năm; toàn huyện có hơn 1.000 hộ thu nhập trên 500 triệu đồng/năm từ cây nhãn. Sông Mã là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất của tỉnh. Sản phẩm “Nhãn Sông Mã” được cấp nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Những năm gần đây “Nhãn Sông Mã” đã có mặt trong các siêu thị lớn trong nước và nhiều nước trên thế giới, kể cả thị trường Anh và EU. Phát triển bền vững, áp dụng các biện pháp thâm canh sạch, hữu cơ, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; đẩy mạnh cung ứng, tiêu thụ sản phẩm trong nước và chú trọng, quan tâm xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Mã quan tâm.

Bên cạnh việc phát triển cây nhãn, nhiều mô hình sản xuất mới của huyện, như mô hình trồng nho, trồng bưởi diễn, bưởi da xanh, trồng xoài, chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi hươu và phát triển chăn nuôi đại gia súc... đang cho những kết quả tốt, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của huyện.

Đời sống người dân được cải thiện, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, công cuộc xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp ở các thôn, bản; hệ thống trường học, trạm y tế xã và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm... đã giúp Sông Mã từ một huyện nghèo vươn lên, khởi sắc.

Trở về sau chuyến công tác tại Sông Mã, tôi chợt nhớ những vần thơ của nhà thơ Đặng Minh Mai: “Nghe khúc khích nàng Xuân cười mắt liếc/Soi bóng mình in mải miết xuống sông/Sông Mã ơi! Em đẹp tựa bóng hồng/Niềm hạnh phúc đang căng tràn sức sống.”.  Một Sông Mã Anh hùng tràn đầy sinh lực đang hiển hiện ngay trên mảnh đất mang tên một dòng sông.

Nguyễn Vũ Điền (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới