“Nghề” chặt ngô ủ ướp

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Những ngày này trên tuyến đường từ thị trấn Nông trường Mộc Châu vào xã Tân Lập, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng rào rào của những chiếc máy băm cây ngô làm ủ ướp. Trồng ngô ủ ướp làm thức ăn cho bò sữa đã trở thành một trong những công việc quen thuộc của người dân nơi đây, nhưng để lấp đầy những hầm chứa ngô ủ ướp thì cũng đầy ắp sự vất vả, những giọt mồ hôi của những người nông dân đi chặt ngô thuê khi đến vụ.


 

Người dân xã Phiêng Ban (Bắc Yên) chặt ngô ủ ướp thuê tại khu vực Thị trấn Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu).

 

Trên con đường đất trơn trượt với những ổ voi, ổ gà, từ thị trấn Nông trường Mộc Châu chúng tôi về tiểu khu 84 và dừng lại trên bãi ngô mà người dân đang chặt ngô làm ủ ướp. 2 chiếc máy băm ngô, cùng với “đội quân” chặt ngô thuê tất bật làm việc, người chặt, người vác, người xếp ngô đã được máy băm vụn lên các thùng xe tải... tất cả đều diễn ra trong không khí khẩn trương. Anh Sồng A Trinh, nhóm trưởng của đội ở bản Cao Đa 2, xã Phiêng Ban (Bắc Yên) cho biết: Mùa này ở Bắc Yên chưa đến vụ thu hoạch ngô, lúa nên mấy anh chị em trong gia đình lập thành đội sang bên này chặt thuê ngô ủ ướp để có thêm thu nhập. Năm nay, đội chúng tôi có 14 người, sang làm đã được gần 1 tháng, trung bình thu khoảng 200 đến 300 nghìn đồng/người/ngày.


Được biết, tiền công chặt ngô ủ ướp tính theo hình thức khoán diện tích chặt ngô hoặc khối lượng ngô chặt. Nếu tính công theo diện tích thì chặt 1 ha được trả 4 triệu đồng; còn tính công theo khối lượng công việc, với mức tiền công là 100.000 đồng/tấn. Một đội thường có từ 8-14 người, cùng một máy băm ngô, làm thuê từ đầu vụ đến cuối vụ mới thanh toán tiền công một lần. Có lao động đi chặt thuê ngô ủ ướp 20 ngày được trả tiền công từ 4-5 triệu đồng, hoặc có những cặp vợ chồng vừa làm việc gia đình vừa tranh thủ đi chặt ngô thuê, chỉ làm nửa tháng nhưng cũng có thu từ 6-7 triệu đồng. Theo người dân, trong khoảng thời gian ngắn ấy, nếu không phải vụ mùa thu hoạch thì khó có công việc nào mà kiếm được số tiền đó, chặt ngô ủ ướp có thu nhập cao hơn những việc khác nên được nhiều người lựa chọn.


Chặt ngô ủ ướp nghe thì thấy đơn giản, nhưng khi tận mắt chứng kiến người lao động làm việc trong tiết trời lúc mưa, lúc nắng nóng, chúng tôi mới cảm nhận phần nào sự vất vả của công việc này. Chiếc máy băm dừng hoạt động, vừa ngồi xuống nghỉ, vừa đưa tay lau những vụn ngô còn dính trên khuôn mặt, chị Sồng Thị Khoa (cùng đội chặt ngô thuê với anh Sồng A Trinh) chia sẻ: Làm việc này mệt lắm, bởi phải cúi chặt ngô cả ngày, hoặc vác từng bó ngô to, nặng, bị lá ngô cứa vào người rất ngứa; lúc không để ý sẽ bị ong đốt hoặc nhiều loại kiến cắn, chích...


Để làm được việc chặt ngô thuê đòi hỏi người đi chặt ngô ủ ướp phải có sức khỏe và cần cù, chịu khó. Bởi làm việc ngoài nương rẫy nóng bức, lúc mưa dầm,  cường độ làm việc cao, nếu sức khỏe không đảm bảo dễ bị say nắng, kiệt sức. Nếu chặt ngô ở những bãi bằng, thuận tiện xe ô tô đi lại thì công việc đỡ vất vả, năng suất cao hơn. Nhưng chặt ở những nương ngô có đá, xe tải và máy băm không thể vào được, những người chặt ngô phải kéo cây ngô từ trên đồi xuống để băm, vừa tốn sức, mất thời gian mà năng suất không cao. Không chỉ vất vả, công việc này còn tiềm ẩn không ít sự nguy hiểm như: Khi sử dụng máy băm ngô, có trường hợp đã bị máy nghiền đứt cánh tay; hằng ngày làm việc trong môi trường có tiếng ồn quá lớn, ảnh hưởng đến thính giác của người lao động... Công việc quả thật vất vả, nhưng vì mưu sinh nên vẫn có đông người từ các vùng khác về làm thuê.


Tạm biệt “đội quân” chặt ngô thuê khi trời đã nhá nhem tối, cơn mưa nặng hạt hơn, vậy mà trên những bãi ngô, tiếng máy băm ngô vẫn vang ròn rã; một số người khẩn trương vác những bó ngô còn lại cho vào máy băm. Trên con đường ra thị trấn, từng đoàn xe tải chứa đầy ngô được bọc kín, nối đuôi nhau hướng về các trang trại bò sữa. Và hình ảnh những “đội quân chặt ngô” với sự cần cù, chịu khó và bao vất vả vì mưu sinh cuộc sống vẫn còn đọng lại trong tôi


Huyền Trăng (CTV)

Tìm kiếm theo ngày